Một cõi đi về...
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

Latest topics
» TLMN Chảy đi sông ơi
Lê Uyên Phương  EmptySat Nov 14, 2015 6:33 am by Nẫu Xưa

» Nhạc sĩ Trần Tiến .
Lê Uyên Phương  EmptyFri Oct 23, 2015 7:36 am by TCo

» Sol vàng: Đêm nhạc Đức Huy- Anh Khoa.
Lê Uyên Phương  EmptyTue Apr 07, 2015 6:53 am by Nẫu Xưa

» Thuý Nga 113: Mừng tuổi mẹ.
Lê Uyên Phương  EmptyTue Feb 17, 2015 7:41 pm by Nẫu Xưa

» Trịnh Nam Sơn
Lê Uyên Phương  EmptyTue Jan 20, 2015 12:43 pm by Nẫu Xưa

» Đêm buồn- Ngọc Anh.
Lê Uyên Phương  EmptySat Oct 05, 2013 12:32 pm by TCo

» Tình khúc cho em- Quỳnh.
Lê Uyên Phương  EmptyTue Oct 01, 2013 6:47 pm by Nẫu Xưa

» Thơ các sư huynh NH.
Lê Uyên Phương  EmptyWed Jul 17, 2013 12:46 pm by Nẫu Xưa

» Tình Cha.....
Lê Uyên Phương  EmptyThu Jun 13, 2013 9:45 am by Nẫu Xưa

» Một mình - Quang Dũng.
Lê Uyên Phương  EmptyThu May 16, 2013 8:05 pm by Mưa Xưa

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


Lê Uyên Phương

Go down

Lê Uyên Phương  Empty Lê Uyên Phương

Bài gửi by Hạ Thơ Sat Jun 11, 2011 11:50 pm

nguyen đã viết:Lê Uyên và Phương
Lê Uyên Phương (1941 - 1999) là một trong những nhạc sĩ lớn của dòng nhạc tại Sài Gòn, miền Nam Việt Nam trước 1975.


Ông tên thật là Lê Minh Lập, sinh ngày 2 tháng 2 năm 1941 tại Đà Lạt. Trong thời kỳ chiến tranh, giấy tờ bị thất lạc, trong hai lần làm lại giấy khai sinh, tên của ông bị nhân viên giấy tờ nhầm thành Lê Minh Lộc rồi Lê Văn Lộc. Từ đó ông giữ cái tên Lê Văn Lộc.
Cha của Lê Uyên Phương vốn họ Phan, nhưng vì cuộc cách mạng của Phan Bội Châu nên phải đổi thành họ Lê. Mẹ của Lê Uyên Phương là Công Tôn Nữ Phương Nhi, ông lấy chữ Phương trong tên của mẹ làm tên cho mình. Cùng với chữ Uyên, tên người bạn gái đầu tiên, ông ghép thành nghệ danh Lê Uyên Phương.
Lê Uyên Phương gặp Lâm Phúc Anh ở Đà Lạt, năm 1968 hai người thành hôn. Họ trở thành đôi tình nhân song ca nổi tiếng. Vì Lâm Phúc Anh không muốn dùng tên thật nên lấy nghệ danh là Lê Uyên, cắt từ chữ Lê Uyên Phương. Hai người song ca được gọi Lê Uyên và Phương.
Lê Uyên Phương khởi sự viết nhạc từ 1960 với Buồn đến bao giờ viết tại Pleiku. Những năm đầu thập kỷ 1970, từ Đà Lạt vào Sài Gòn, Lê Uyên và Phương đã đem một luồng gió mới đến với tân nhạc. Trong những năm khốc liệt nhất của cuộc Chiến tranh Việt Nam, Lê Uyên và Phương, với những ca khúc nồng nàn, khắc khoải đôi khi bàng bạc, triệt lý đã được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt. Lê Uyên Phương đã viết nhiều nhạc phẩm nổi tiếng như: Bài ca hạnh ngộ, Còn nắng trên đồi, Dạ khúc cho tình nhân, Lời gọi chân mây, Vũng lầy của chúng ta...
Năm 1979, Lê Uyên và Phương rời khỏi Việt Nam và định cư tại nam California, Hoa Kỳ. Họ có hai con gái là Lê Uyên Uyên và Lê Uyên My. Sau 15 năm chung sống, khoảng 1984, 1985 cuộc hôn nhân của hai người tan vỡ.
Lê Uyên Phương mất ngày 29 tháng 6 năm 1999 tại bệnh viện UCI (University of California in Irvine) vì bệnh ung thư phổi.
Tác phẩm
Tập nhạc• Khi Loài Thú Xa Nhau (1970)
• Yêu Nhau Khi Còn Thơ (1971)
• Biển, Kẻ Phán Xét Cuối Cùng (1980)
Và một số tập nhạc đã hoàn tất, chưa ấn hành:
• Uyên ương Trong Lồng (1970-1972)
• Bầu Trời Vẫn Còn Xanh (1972-1973)
• Con Người, Một Sinh Vật Nhân tạo 1 (1973-1975)
• Con Người, Một Sinh Vật Nhân tạo 2 (1973-1975)
• Trại Tỵ Nạn Và Các Thành Phố Lớn (1979-1983)
• Trái Tim Kẻ Lạ (1987-1988)
• Lục Diệp Tố (1977-1990)
Ca khúc

• Bài Ca Hạnh Ngộ
• Bên Đồi Lau Xanh
• Bên Hồ Than Thở
• Bông Hồng Cho Người Ngã Ngựa
• Buồn Đến Bao Giờ
• Chiều Phi Trường
• Cho Lần Cuối
• Còn Nắng Trên Đồi
• Dạ Khúc Cho Tình Nhân
• Đá Xanh
• Để Lại Cho Em
• Đêm Chợ Phiên Mùa Đông
• Đôi Khi Hạnh Phúc Buồn
• Đưa Người Tuyệt Vọng
• Hãy Ngồi Xuống Đây
• Hết Rồi Những Ngày Vui
• Khi Xa Sài Gòn
• Không Nhìn Nhau Lần Cuối
• Khúc Hát Nhân Tình
• Kỷ Niệm Trong Chiều
• Là Giọt Máu Bầm Trong Trái Tim Tôi
• Loài Hươu Đa Cảm
• Lời Gọi Chân Mây
• Máu Biếc Xanh Và Ngực Tối
• Một Dạ Hội Buồn
• Một Ngày Vui Mùa Đông
• Ngồi Lại Trên Đồi
• Nỗi Buồn Dâng Hiến
• Ở đây, Thôi Ở Đây Đành
• Tình Khúc Cho Em
• Tôi Đứng Trên Đồi Mây Trổ Bông
• Tôi Muốn Tin, Tôi Muốn Yêu Cuộc Đời
• Trên Da Tình Yêu
• Uống Nước Bên Bờ Suối
• Vũng Lầy Của Chúng Ta
• Yêu Nhau Trong Phận Người
Ngoài âm nhạc, Lê Uyên Phương còn viết văn và làm thơ: Không Có Mây Trên Thành Phố Los Angeles (truyện, tùy bút 1990).



Hạ Thơ
Hạ Thơ
Admin

Tổng số bài gửi : 1453
Join date : 11/06/2011

https://justme.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Lê Uyên Phương  Empty Re: Lê Uyên Phương

Bài gửi by Hạ Thơ Sat Jun 11, 2011 11:50 pm

nguyen đã viết:...Giờ Này Còn Gần Nhau...

Hai đứa tôi lại đến quán. Chọn một cái góc nhỏ xa khuất chúng tôi ngồi xuống. Từ đó, có thể nhìn thấy toàn cảnh quán, thấy những người luống tuổi ngồi hút thuốc trầm ngâm, thấy những người trẻ tuổi chuyện trò say sưa. Thấy cả tôi, cả bạn, thêm một lần muốn được quay nhìn về kỷ niệm!

Quán mang tên hai người, ngày xưa anh chị vẫn thường hát. Giờ đây chỉ còn có mỗi một, biết bóng chị có chênh vênh! Chương trình nhạc giúp vui hàng đêm bắt đầu như thường lệ, có chị giới thiệu, có chị ngỏ lời cám ơn khán giả vì thương mến mà vẫn thường xuyên ghé quán. Ánh đèn chùng xuống, tiếng nhạc trỗi lên. Tôi mơ hồ thấy lại một thưở nào, qua khung cảnh quen thuộc, qua những bức họa trang trí anh yêu thích. Nhưng tự sâu thẳm trong lòng mình, vẫn biết cái khoảng trống không thể nào lấp nổi. Một khoảng trống tối đen im lặng vẫn dõi theo từng mẩu ca từ trúc trắc, theo mỗi ca khúc xa lạ, và... Mỗi lần như thế, tôi lại thấy như nhói đau. Ai hay, quán LUP lại như thiếu hồn nhạc Lê Uyên Phương!

Tôi lặng lẽ uống hết cốc cà phê đắng, rồi nói nhỏ, "về nghe!" Cô hỏi, "sao vậy?" "Không sao hết, tự dưng muốn về thôi!" Vậy là chúng tôi rời quán. Có thể, đó cũng là lần cuối cùng tôi ghé quán...

...
Chạy đi một đỗi, bỗng dưng tôi ngỏ ý muốn kiếm một nơi nào đó khá yên tĩnh để ngồi xuống trò chuyện. Phải vậy, bởi cũng đã lâu lắm rồi hai người bạn chúng tôi không gặp nhau....

Từ đó nhìn xuống, thấy cả cuộc đời như đi qua, chầm chậm êm ả. Như anh tâm sự trong cuốn Xin Cho Yêu Em Nồng Nàn,"... ngồi ở một quán cà phê ở New York..." Từ đó nhìn ra, thành phố lốm đốm đèn đêm, vắng lặng. Như anh viết, "... đèn đường khuya im bóng. Sương khuya mờ phố vắng. Em ơi còn đâu nữa! Đường vắng như lòng thiếu ân tình!"

Cô hỏi, phá tan cái im lặng đến lạnh người, "Vậy là L. đã quyết định rồi. Khi nào sẽ đi?"
-- Chắc chắn là lúc nào thì chưa biết. Nhưng chắc chắn là đi.
-- Đi bao lâu?
-- Mau thì năm ba năm sẽ về. Cũng có thể sẽ lâu hơn.
-- Cô ấy không phản đối sao?
-- Tại răng lại phản đối. Bà xã ủng hộ quyết định của tui mà. Bả nói, "không cần biết là chi, chỉ cần những quyết định của tui đặt trên căn bản là cái gia đình nhỏ của tui, thì bả đồng lòng!"

Cô lại im lặng. Cả những viên đá vẫn lanh canh lanh canh trong ly nước cầm trên tay lúc này cũng ngừng xao động. Rồi cô phán, "xem ra, cô ấy hiểu L. lắm. Vậy thì tui chúc mừng cho L., và chúc cho mọi việc suông sẻ cho L. cùng gia đình!"
-- Cám ơn bạn!
-- Nhưng mà tui có một yêu cầu. Trước khi đi xa, phải có một lần như vậy. Gặp nhau, tui muốn được nghe hát. Những ca khúc của ngày xưa, những ca khúc mình cùng thích. Dĩ nhiên, phải có Lê Uyên Phương!
Tôi phá ra cười,
-- Dĩ nhiên rồi!
... mà có bao giờ tôi khước từ cái cơ hội được uống, được say, được hát, được sống lại với thằng tôi cố hữu đâu mà bạn phải lo. Ngay cả lúc này, ở đây, nếu muốn thì tôi vẫn có thể hát được....

Vậy là chúng tôi lại lên xe đi tiếp. Con đường chạy dọc theo bờ biển, về đêm càng vắng người. Trong xe, tôi say sưa hát, không cần cả đàn đệm...
...
Em ơi, em ơi bướm hoa ngày ấy!
Bâng khuâng mây trôi biết trôi về nơi phương nào!
Sao ơi sao ơi sao như thầm nhắc,
em còn nhớ hôm nào?
Đèn đường khuya im bóng,
Sương khuya mờ phố vắng,
Em ơi còn đâu nữa?
Đường vắng như lòng thiếu ân tình!

-- Vậy L. thích Đà Lạt vì cái gì?
-- Hihi, ngày xưa khác. Ngày xưa tại vì không có điều kiện để đến đó, nên Đà Lạt như trở thành một giấc mơ không với tới mà thích. Còn bây giờ, sau bao năm dài chiêm nghiệm, câu trả lời của tui hơi khác rồi à nghen. Có nhiều lý do để thích Đà Lạt lắm. Nhưng mà chốt lại, có hai lý do mạnh mẽ nhứt. Là... Domaine de Marie có Anh Chi á. Một Domaine de Marie nhỏ nhắn, hiền hòa, tô chút sắc hồng lên cao nguyên xanh và những tường vôi trắng. Tui thích Đinh Tiến Luyện mà...
-- Còn cái thứ hai?
-- Cũng dễ đoán ra thôi phải không. Là tại ... Lê Uyên Phương!

... Cũng may là bạn tôi không hỏi tới nữa. Chớ nếu không, chắc tôi cũng không biết phải trả lời sao, và trả lời tới đâu. Vì thật thế, nói là tại Lê Uyên Phương, nhưng tại điểm nào thì chịu. Chỉ biết tôi bị cuốn hút vào nét nhạc của hai người họ, vào cái tình yêu huyền thoại (một thời) của họ, vào những dây mơ rễ má xung quanh họ nữa. Tôi tin vào chuyện Nhân-Quả, nên tôi cho rằng, sự ra đời của Lê Uyên Phương gắn liền với Đà Lạt, với Cao Nguyên Xanh - Thung Lũng Hồng. Không có Đà Lạt, chắc sẽ không có câu chuyện Lê Uyên Phương...

Đừng tin những điều tôi nói! Mà hãy lắng lòng xuống, thả hồn đi. Và hãy nghe họ kể...

... Suối ơi!
Tình sầu như suối biết bao giờ nguôi
Mầu trời in nước... (KNTC)

hay là...

Yêu trong lời ca đôi chim bay xa
Lướt cánh tung mây nắng ấm đem vui,
đến yêu thương này
Những năm lìa chốn kinh kỳ
Vẫn mơ tìm đến nơi này
Áo em màu trắng yêu kiều, tóc xanh cuộn mây!
Yêu trong cuồng si,
Yêu đôi bờ vai,
Mắt biếc thơ ngây áo trắng tung bay
Nắng hôn chân mây!
Biết trong màu nắng tươi này
Biết trên hồ mến yêu này
Biết em ngại những mong chờ
Khóc trên bờ vai... (BHTT)

và nữa...

...
Này anh ơi, suối reo sườn đồi!
Này chim ơi, reo mừng cuộc đời ghi tên!
Rồi...
như khi lớn lên,
Rồi...
như khi úa tàn,
hoa thơm vẫn chờ nắng vàng dâng hương!
(BCHN)

... để có thể rồi bạn cũng trở thành tín đồ như tôi, tin vào sự kết hợp giữa Đà Lạt và nhạc Lê Uyên Phương. Vì trong nhạc của anh, dẫu vương bao nhiêu những mất mát chia xa, những chán chường khổ đau, vẫn như mơ hồ có bóng dáng của suối đồi, của mây nước, của nắng gió, của chim chóc bướm hoa. Hay nói cách khác, luôn mượt mà cỏ xanh tình yêu và rực vàng dã quỳ khao khát. Không phải đã là hình ảnh của Đà Lạt đó sao, trong tôi, trong bạn?

...
Ngày đó, tôi còn là một thằng bé con
...

Anh đến, chiếc xe gắn máy nổ bành bạch và thở khói mịt mù. Những năm cuối của thập niên 70 sau chiến cuộc, nhà nhà nói chuyện vượt biển. Anh đến, ngoài những lý do khác nữa, cũng có chuyện đi - ở. Nếu tính về sự rung động của con người trước con người, trước quê hương, trước thời cuộc, chắc nghệ sĩ như anh là những người biết rung động nhiều nhất. Mà họ cũng lạ lắm, trước những lo toan cuộc sống, bao giờ cũng có những thoáng "ở trên mây". Anh nhìn chăm chắm vào bức họa treo trên tường, bình phẩm và tỏ ý thích thú. Khi anh (rể) tôi bảo chị tôi thích bức họa đó lắm, thì anh thôi ngay ý tưởng sở hữu, hàm râu nhinh nhích lên cười cười. Bức họa của Olivia Hershey (?) trong Romeo-Juliette, được vẽ phá cách trong mảng màu tối, có nhiều người chê mà cũng lắm người thích. Anh bảo, nữ diễn viên này có con mắt to đen và sáng đặc biệt, và đặc biệt nổi bật với mảng màu tối.

Lúc đó, tôi chả hiểu tí ti ông cụ gì về hội họa nên cứ là bù trớt. Giờ đây nghĩ lại thì thấy có một chút thú vị ngòn ngọt của kỷ niệm. Bức tranh giờ thất lạc đâu mất rồi, mà nếu còn cũng đã phai mờ, vậy mà tôi vẫn còn nhớ một đôi mắt thật sáng thật trong. Thế mới biết, cảm nhận của người nghệ sĩ thường là tinh tế!

...
Tôi chẳng gặp lại anh cho tới khi tôi sang Hoa Kỳ. Trong quán cà phê, anh ngồi đăm chiêu hút thuốc. Không có chị, không có ai bên cạnh. Tôi dường như cảm nhận được cả một nỗi cô đơn đến cực cùng. Trên tường, những bức tranh vẽ... toàn với gam màu tối. Anh nghĩ gì anh ơi!

Hôm đó, cũng là lần đầu tiên tôi được nghe Trên Da Tình Yêu, bài hát có ca từ táo bạo, có âm vực rộng, và có giai điệu rã rời. Cũng có thể vì vậy mà nó trở nên thích hợp trong lúc đó...

Bao đêm cùng nhau ta cùng theo cơn mộng đã tan
Bao đêm cùng chăn cùng gối êm... đềm
Cơn mê rồi tan đâu còn thấy môi hồng say
Ôi ái ân đâu rồi cơn tình ngất buông xuôi

Khi ta còn yêu tình thơ ngây,
Yêu hoa, yêu nắng lòng như nở ngàn cánh nhung,
yêu chim nhỏ hót trên cành.
Ôi ta còn đây da thịt trắng riêng ta!
Qua những cơn đau dài
... sao còn nhớ đến nhau!
Qua những cơn mê cuồng
...sao còn mãi khôn nguôi!

Với một người khác, có lẽ ca khúc này sẽ kết thúc đúng theo nhạc bản, nghĩa là sẽ phải... "Người yêu ơi! đem tim tươi rưng rưng cho tình ấy, cho đời sống, cho ngàn kiếp đã qua - qua rồi! Hãy qua như mùa Xuân tràn đầy..." Hôm ấy, bài hát đã dừng lại, sau khi đã kéo dài lê thê, rồi nhỏ dần cho đến lúc tắt hẳn ở đoạn khác, để tôi ra về rồi mà trong óc vẫn cứ còn vang vọng "... qua những cơn đau dài - sao còn nhớ đến nhau! Qua những cơn mê cuồng - sao còn mãi khôn nguôi!" Nếu mở nhạc bản ra mà xem, có thể bạn sẽ thấy người nhạc sĩ đặt những dấu chấm hỏi ở cuối mỗi câu. Nhiều khi là những dấu chấm hết đơn giản. Nhưng hôm ấy nghe hát, tôi đã đoan quyết ắt phải là những dấu chấm than. Bởi tôi đã nghe ra những tiếng than, thật đấy! Âm điệu cứ theo nhau da diết, "qua... sao còn, qua... sao còn" nghe dằn vặt lắm, nuối tiếc lắm. Không, chắc chắn đó không thể là những câu hỏi... Có chăng, đó là những câu hỏi dành cho chính bản thân mình, hỏi với mắt nhìn xa vắng và đầu cúi xuống. Đau ơi là đau!

Mà thôi, hãy để những thắc mắc qua đi... qua như những mùa Xuân... tràn đầy!

...
Hôm anh chị làm lễ cưới, đám bạn học cũ - những đứa sinh viên già một thưở - kéo nhau đổ về ngồi chật hết mấy cái bàn. T. từ Minnesota về, tôi từ Texas qua, rồi cơ man những người khác từ Florida sang, từ Nam California lên. Đã lâu lắm, chúng tôi chẳng được dịp ngồi gần nhau như thế, vui như chưa bao giờ được vui. Chai rượu bàn tôi cạn, lập tức có người chạy qua bàn khác (không uống) xin về. Rượu làm hồng má môi, rượu làm mắt sóng sánh, và rượu làm lòng ấm lại, trong một đêm tháng 10. Anh đi xuống, tay cầm cái cốc pha lê sâm sẫm màu mật, miệng cười cười, "hát chớ em!" Tôi phản đối lẹ làng, "thôi đừng nghe!" Anh lại cười, "đâu có được, anh đăng ký rồi đó! Không hát là khỏi về luôn!" Vậy là tôi rủ thêm T., thêm chị H., ba người ngả nghiêng nắm tay nhau leo lên sân khấu. Chị xáp vô, "bài gì vậy?" Và T. mau mắn, "còn phải hỏi, Lê Uyên Phương đi!" Thế là tôi phán luôn, "vậy thì Tình Khúc Cho Em, hai người hát chính đi, em hát bè!"

Làm như cả thiên hạ ai cũng biết Tình Khúc Cho Em. Làm như bài hát này người ta hay hát trong đám cưới hay sao ấy, mà vừa nói xong thì ban nhạc tự động chọn tông và dạo nhạc ngay tức khắc. Khoái! Ba đứa chúng tôi say sưa hát trên sân khấu, còn phía dưới là một đám bạn loay hoay múa may ngó hoạt kê ra phết. Cô dâu chú rể không nhảy - anh chị đứng đó nhìn chúng tôi, mắt chị ngời niềm vui, chiếc ly pha lê trong tay anh cứ loang loáng lên theo nhịp đưa, như muốn ngân nga ngân nga mãi một giấc mơ có thật, của kỷ niệm chưa xa! Ờ, ờ ™ cũng chỉ mới vài năm đấy thôi!

Tôi đi trọ học xa, trời xui đất khiến sao đấy mà lọt vào trúng cái ổ của những sinh viên già - những sinh viên người Việt xa xứ có tuổi. Mấy người chúng tôi, ai cũng lớn lên ở quê nhà, ai cũng để lại đằng sau biết bao nhiêu là kỷ niệm. Tôi thuộc loại sinh viên "dầy dầy", nghĩa là còn khá trẻ, nghĩa là chỉ nhơ nhỡ thôi. Nhưng điều đó hoàn toàn không là vật cản đưa chúng tôi đến với nhau.

Rồi có một chiều cuối tuần, tôi đang nằm trong phòng nghe nhạc, tự dưng nghe tiếng đập cửa thình thình. Mở cửa, thấy có hai người đang thập thò ở đó. Chị xởi lởi, "hì hì, đi ngang qua, nghe Lê Uyên Phương hát hay quá, nên chị rủ luôn T. qua đây nghe ké. Em có phiền hà gì hông?" Chỉ có vậy, và cũng chẳng bao lâu sau đó ba người chúng tôi ba góc. Chị với ly cà phê trên tay, tôi một lon bia, và T., cốc trà nóng! Ừ, hôm đó trời cũng mưa, mưa sụt sùi như trong Buồn Đến Bao Giờ vậy. Ở đấy hiếm khi mưa lắm, vậy mà hôm ấy làm sao, nghe giọng hát của hai người họ, ông trời cũng giọt ngắn giọt dài thê thiết. Ca khúc cuối cùng trong cuốn Khi Loài Thú Xa Nhau đã dứt tự bao giờ, mà chúng tôi như vẫn còn chìm trong mộng tưởng. Tôi khi không rú lên, phá vỡ sự im lặng "... tương lai mịt mờ mãi mãi... tương lai mịt mờ mãi mãi... vì đâu!"

Để rồi từ đó, hầu như mỗi cuối tuần, cả xóm chúng tôi xúm lại bên nhau khi bóng đêm đổ xuống. Hai cây đàn thùng từ lâu im lặng, lại được dịp reo lên những tiếng vui tai. Chúng tôi hát cho nhau nghe, hát đi hát lại mãi những ca khúc mà hầu như đứa nào cũng thuộc và vẫn không thấy chán. Bởi nhẽ, những lời ca tiếng đàn tự lúc nào đã trở thành những sẻ chia đồng cảm. Tôi thấy tôi trong mọi người, và mọi người cũng thấy tôi trong họ! Có lẽ, suốt đời rồi tôi sẽ chẳng bao giờ quên những đêm như thế! Đêm thì lạnh, phòng thì bé, cứ mỗi mươi phút lại có người xin ra ngoài kéo thuốc. Kéo vội vã một vài hơi lại chui vào, hít hà, im lặng ngồi nghe tiếp. Sung sướng và thú vị biết bao khi giữa những im lặng xung quanh, ta tìm được sự cổ võ từ những ánh mắt đồng cảm.

Rồi chúng tôi theo nhau ra trường, đi làm, lập gia đình. Và bận bịu, và lo toan, giờ đây mỗi người một phương trời! Những dịp gặp nhau đông đủ ngày càng ít, bởi ai rồi cũng... yên bề gia thất. Còn trẻ mỏ chi nữa!

.... Tiệc cưới vãn, mà dường như ai cũng muốn nấn ná thêm. Thế là bảo nhau phụ dọn dẹp, rồi kéo nhau về nhà anh. Coi như là không có đêm động phòng vậy, xin lỗi anh! Bốn giờ sáng, tôi cầm đàn đòi hát bài cuối cùng. Sáng mai ra, rồi mỗi người lại mỗi ngã... Và các bạn cũng có thể đoán biết đó, vẫn là Lê Uyên Phương...

Giờ này còn gần nhau
Gần thắm thiết trong mối sầu
Gần bối rối biên giới từ...
lòng đau!

Giờ này còn cầm tay
Cầm chắc mối duyên bẽ bàng
Cầm chắc mắt môi ngỡ ngàng
Cầm giá buốt thương đau
... ngày mai ta không còn thấy nhau!

Bàn tay năm ngón suông
đem vào nhau - hẹn sau
Bàn tay năm ngón suông
đưa vào nhau - mộng mau
Ngoài trời mưa
Gió mưa hoài
Gió mưa nặng nề!
Người
ngồi nghe xa cách,
đá xanh ơi!
Mỏi... Mòn!

Lệ ngập ngừng bờ mi
Giọt nước mắt lăn nỗi buồn
Giọt nước mắt xa cách
vời vợi trông!


Giờ này còn nhìn nhau
Nhìn đắm đuối như suối bền
Nhìn suốt kiếp như chết mòn
Nhìn... hấp hối thương đau.
Ngày mai - ta không còn thấy nhau!

Vậy đó, lại thêm một lần vui qua!

Tôi viết bài này, xin được tặng anh, tặng chị (nếu anh chị có đọc được), tặng tất cả những người bạn của tôi ở nơi này hay bất cứ nơi đâu, như là một cảm ơn nhỏ. Bởi có anh, có chị, có các bạn mà đời sống tôi giàu thêm, đủ những vui buồn. Là những kỷ niệm, dù ngọt hay đắng vẫn khiến lòng cứ rưng rưng mỗi lúc nhớ về... hôm qua, hôm nay, và cả ngày mai!


Bao Bất Đồng
Hạ Thơ
Hạ Thơ
Admin

Tổng số bài gửi : 1453
Join date : 11/06/2011

https://justme.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Lê Uyên Phương  Empty Re: Lê Uyên Phương

Bài gửi by Hạ Thơ Sat Jun 11, 2011 11:51 pm

nguyen đã viết:
Hạ Thơ
Hạ Thơ
Admin

Tổng số bài gửi : 1453
Join date : 11/06/2011

https://justme.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Lê Uyên Phương  Empty Re: Lê Uyên Phương

Bài gửi by Hạ Thơ Sat Jun 11, 2011 11:52 pm

nguyen đã viết:
Hạ Thơ
Hạ Thơ
Admin

Tổng số bài gửi : 1453
Join date : 11/06/2011

https://justme.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Lê Uyên Phương  Empty Re: Lê Uyên Phương

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết